NHẬT KÝ 1 CHUYẾN ĐI BIỂN

Lần thứ 4 mình quay lại Singapore, một chuyến công tác ngắn ngày đột suất.

Chuyến đi này cũng thật đặc biệt. Chắc cũng chẳng có ai đi công tác Singapore mà lại chẳng có 1 đồng bạc cắc nào trong người (thật ra thì cũng có tiền,nhưng mà là tiền Việt nam, bên này giả sử có mang theo đô Mỹ mà không biết chỗ đổi thì cũng có mà chết đói, dân ở đây ko chấp nhận tiền đô Mỹ. Chẳng bù ở Việt nam, bà bán hàng thấy đô Mỹ là Ok đổi ngay cho 15 nghìn).

Ngày thứ nhất:

Buổi sáng 5h kém đã phải dậy vì taxi đến đón cho kịp chuyến bay lúc 7h. Mấy hôm trước có nhiều việc nên cũng hơi mệt, tối lại thức khuya 1 chút, thời tiết lại nồm, lúc nóng lúc lạnh, do vậy có lẽ lúc đi taxi bị cảm 1 chút, họng hơi đau. Đi vội quá chẳng kịp trang bị ít thuốc cảm hay chanh muối gì cả.

Đến 9h thì đến tp Hồ Chí Minh, thời tiết thật là nóng. Đến 9h30 thì làm xong thủ tục hải quan. Tranh thủ vào nét và điện thoại được 1 lúc. 11h máy bay cất cánh. Đến 2h thì đến Sing. Làm thủ tục check in ở khách sạn xong rồi đi mò vào net. Khách sạn giá rẻ, có 100 đồng Sing, nên chất lượng bình thường,ko có dịch vụ Internet. May là gần ks có ngay quán nét, cứ 1$ thì được 20phút. Vào 45ph mất tiêu 3$ là 30ng rùi, đắt thật, nhưng vẫn rẻ hơn nhiều nếu vào ở ks.

Cứ chạy ra chạy vào chỗ lạnh chỗ nóng, có lẽ cơ thể chưa thích ứng được. Họng rát và thèm chanh muối thế không biết.

Buổi tối lang thang tìm chỗ ăn thì mới phát hiện ra là khách sạn ở ngay sát khu Geyland và cả khu Joo Chiat nữa. He he ! Chỗ này thì có thể tiêu tiền Việt rùi. Thui cơm xong, rảo bộ tiêu cơm rùi về ngủ sớm vậy. Bữa tối làm 1 chảo cơm gà xào hành tiêu đen no căng cả bụng, hết có 5đồng.

Ngày thứ 2:

Sáng 8h ngủ dậy đi ăn sáng mà họng đau rát. Xin chủ quán 1 quả chanh, nó hỏi chanh gì. Mình bảo có chanh xanh ko? Nó bảo để hỏi bếp đã, hèhe ko có. Mình hỏi chanh gì cũng được, vàng xanh ok hết. Nó bảo cũng không có. Thôi đành xin tạm của nó ít muối vậy. Đi lang thang ra cái chợ trời, và vài cái siêu thị nhỏ mà chẳng có chanh, thôi đành lấy tạm 5 quả quất, mất béng 10cents.

Kể từ lúc có món quất muối họng đỡ đau hẳn, nhưng lại hắt xì hơi nhiều quá. Chắc không phải là do các em ở Việt nam nhắc rồi. Làm thía nào để hết cảm bi h?

Thế đấy, ở nhà thì mấy cái cảm cúm nho nhỏ này ăn thua gì. Nhưng khi đi xa rùi thì cũng lắm chuyện phết. Thôi đành tự chữa vậy. Vào phòng tắt hết điều hòa, chui vào nhà tắm ngâm nước nóng 15phút coi như xông ướt, rồi chui vào chăn xông khô 45ph nữa, người toát đầy mồ hôi. Xong người cảm thấy đỡ hơn 1 chút. Ơ mình tự xông thế này tiết kiệm được 50-70 nghìn rùi. he he. Bi h làm cái gì 1h mà kiếm được 70ng nhỉ ? 12h là kiếm được 840ngh rùi. 1 tháng là gần 24tr….1 năm là …. :-)))))))))

Nhưng mà vẫn còn hắt xì hơi. Cái này chắc không phải do cảm cúm nhỉ😀 Phải nhắn các e ở Việt nam nhắc mình ít thôi vậy. Mới có đi 1 ngày thôi mừ.

Ôi giời, 4h rùi mà bọn nó vẫn chưa mang xe đến đón mình là sao, cái bọn này làm ăn vớ vẩn thật. Kể về chuyến đi này cũng thật đặc biệt. Đầu tiên bay sang Sing, rồi đi tàu từ đây mất khoảng 3 ngày mới đến Vũng tàu (ngoài biển). Ở đó thêm khoảng 2 tuần nữa rồi mới về bờ.

Đến 7h thấy vẫn còn no quá, bèn rủ chú cũng phòng đi lượn phố cho tiêu cơm. Chẳng biết đi đâu, thôi đành đi dọc con đường Joo Chiat, con đường 1 chiều nho nhỏ mà dài phết. Có lẽ chưa con đường nào ở Sing hay ở Việt Nam mà có nhiều Pub như con đường này. Giả sử cứ mỗi pub có 5e Vn, thì con đường này cũng có đến 1-200 e chứ không ít. Dọc theo còn đường có 3, 4 quán ăn Việt Nam. Đi mãi rồi cũng mỏi chân, trên đường về dừng lại ở quán Trang ở số nhà 82. Chỗ này hồi trước cùng thằng bạn thân đã ngồi ăn ở đây rùi. Hồi đó chẳng nhớ kêu món gì, chỉ nhớ mỗi món rau muống xào. Lần này bụng đầy quá, họng lại rát, thôi kêu bát phở bò ăn tạm. Phải nói là bát phở bò 5 đồng ở đây ăn rất ngon, từ nước đến bánh phở và thịt bò, giá cũng thật hợp lý. Nếu ăn phở ở Suntech thì được cái chỗ ăn đẹp nhưng ko ngon bằng mà lại đắt hơn. Nếu ăn trong căng tin trường NTU thì có thể rẻ hơn chút nhưng không ngon bằng.

Bát phở mình cho 10 điểm nếu như ko vì thìa tương ớt, nhỏ xíu mà cay quá trời. Họng thì lại đang đau rát. Mỗi lần nuốt là biết nước phở nó cào cổ đến đâu, họng nóng như sắp khạc ra lửa.

Ngồi bàn ở dưới gốc cây, ko biết sao hoa rụng nhiều thế, cứ vừa ăn vừa che bát.

Tóm lại ai thèm món ăn Việt Nam, muốn nói tiếng Việt thì cứ đến đây. Món ăn ngon miệng. Chỗ ngồi thì lại bổ mắt nữa.

Hò hẹn mãi cuối cùng cũng đến. 9h người của dịch vụ tàu biển đến đón. Vì hôm trước nhập cảnh loại social visit nên nó phải đưa mình xuất cảnh sáng Malay rồi quay trở lại Sing nhập cảnh theo kiểu work permit. Mất 2 h ngồi trên xe, cảm nhận thế nào là đường cao tốc khi đi tầm 80-110 km/h. Đến hơn 11h thì xuống đến tàu ở Sing. Vào nhận phòng rùi xuống mess room ăn hoa quả trước khi đánh 1 giấc ngủ thật say.

Ngày thứ 3:

Sáng 6h (5h VN) ông cùng phòng đã đánh thức dậy. Mắt nhắm mắt mở rửa mặt rùi xuống ăn sáng cho kịp buổi hướng dẫn an toàn lúc 7h. Xin được của chú Medic thuốc chữa tịt mũi. Thấy chú phát cho lọ xiro m
mình tròn xoe mắt, tịt mũi mà lại uống cái này, ngộ nhỉ ? Sau đó buổi sáng làm việc thật hiệu quả, thỉnh thoảng tán hươu vượn với Client Rep.

Buổi trưa đổi phòng lên tầng cao hơn để phù hợp với vị trí Client của mình. Có vẻ yên tĩnh hơn chút, an toàn hơn chút (nếu có nguy hiểm thì chạy thoát nhanh hơn chỗ cũ), có bồn rửa mặt ngay trong phòng hơn. Ngược lại thì phòng nhỏ hơn chút, tủ cũ hơn chút, lại ko có mắc áo. Đểu

Buổi chiều thì đi khám bác si để lấy Med Cer cho đủ thủ tục. Có mấy e ở đó vừa xấu vừa già, thấy mình bảo 2 chú đi cùng mình tuy đeo nhẫn nhưng mà toàn cheating đấy. Ở Việt nam, phụ nữ hay thích đàn ông có vợ vì cho rằng các anh hấp dẫn, vừa kinh nghiệm vừa chiều. 2 e cười tít mắt cứ hỏi thăm tíu tít 2 bác có vợ. hehe. 1 e buôn chuyện có cô bạn sang SG du lịch mua được đôi giày Puma có 11đồng (hơng 100ng) mà tốt lắm. Cái này thì mình điếc.

Về đến tàu thì thấy đã vào được nét, có điều chậm kinh khủng, phải 20phút mới check được mail. Mà cũng chẳng có ai viết mail cho mình cả. Thực ra thì lâu lắm mình ko còn thói quen viết mail như ngày trước, chẳng viết mail cho ai cả.

Hôm nay điện thoại về cho mẹ 1 lúc, cũng yên tâm hơn 1 chút. Căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ ko phải là bệnh quá nguy hiểm, hy vọng tìm được đúng thầy, đúng thuốc chữa dứt điểm không thì khổ đấy.

Tối 8h xong cơm nước, ngồi 1 lúc 9h(8h VN) chú cùng phòng đã leo lên giường đi ngủ rùi. Đặc tính của ngành nghề là vậy. Ngủ bất cứ khi nào cần ngủ, thức khi nào cần thức. Ở đây ít để ý đến khái niệm ngày và đêm hay thứ mấy ? Chỉ cần tắt đèn, phòng tối như mực, nhắm mắt ngủ, thì đó gọi là đêm.

Một mình chẳng biết làm gì, ngồi lên kế hoạch đổi ca, đọc ít tài liệu, nghe Quang Dũng, viết blog… Làm gì tiếp bi h nhỉ ?

Hôm nay 29 rùi. Rất hy vọng tối mai hoặc sáng kia tàu sẽ rời bến. Lần này mình cũng chẳng có hứng thú lang thang Singapore nữa rồi. Singapore có chăng chỉ là một mảnh đất sạch sẽ và nhiều tiền.

Một phản hồi to “NHẬT KÝ 1 CHUYẾN ĐI BIỂN”

  1. Công Chúa Says:

    🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: