NỐI KHỔ NGƯỜI ĐI BIỂN

Mấy hôm nay biển động vậy nên mình cũng chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ về cái mảng tích cực của nghề này. Trong đầu bây giờ chỉ giữ không suy nghĩ tiêu cực là tốt lắm rồi. Có thể mình đang kể lể, đang thở ngắn than dài. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, khi nỗi niềm đã được bày tỏ, và ít nhất được chia sẻ với một ai đó.

Có lẽ khi mình nói về công việc của mình liên quan đến biển, phải đi công tác nhiều chắc hẳn sẽ nhiều người thốt lên “Ôi thích nhỉ !”. Có lẽ trong tâm trí mọi người lúc đó suy nghĩ đến một chuyến du lịch ngắn ngày ở một vùng biển nào đó : Nha Trang cát trắng biển xanh, bãi biển Hawaii sôi động đầy nắng gió hay những bãi biển đầy thơ mộng vùng Địa Trung Hải… Quả thật biển trong tâm trí mọi người quá đẹp.

Còn công việc của mình ở biển ?! Biết nói thể nào nhỉ😕

Khi ra đây làm việc dù bạn không quen, nhưng bạn bắt buộc phải thích nghi với nó.

Đầu tiên là bữa ăn, giờ ăn ở đây theo vòng khép kín cứ 6h một bữa. Bữa sáng 5-7, tiếp theo là bữa trưa 11-13 … Vấn đề là trong bữa ăn có gì? Khẩu phần ăn ở đây khoảng từ 20-30$ một bữa. Đầu bếp ở đây toàn những người có tay nghề và bằng cấp. Đồ ăn chỉ nấu 1 lần, ăn xong là bỏ không để lại bữa sau. Hoa quả nước ngọt, kem ăn tẹt ga mà không hết. Thật tuyệt vời khi đó là giá của một suất ăn tối trên bờ.

Còn ở đây thực phẩm đông lạnh chất đầy ăn cả tháng. Là cách nấu ăn mà có thể ta chưa từng được “thưởng thức”. Chẳng biết tôi có phải là người khó tính trong chuyện ăn uống không ? Những món ăn nấu kiểu Tây, tôi ăn chừng 3-5 ngày là ngán. Cái thứ thịt bê thịt bò, dù chỉ ăn thịt nạc thôi mà cứ thấy gây gây, beo béo. Trên tàu này hôm nào cũng thèm bát canh rau mẹ nấu lắm lắm. Hoặc chỉ 1 chút rau muống luộc lên chấm nước mắm ớt. Cũng có lần chán món ăn Tây, thử chuyển sang món ăn Mã, Ấn mà ăn không nổi. Những thứ gia vị của họ, nếu ăn vào, khéo 3 ngày hôm sau tắm vẫn không hết mùi ấy chứ. Có lúc chuyển sang món ăn của Hàn, phải nói là được nhất so với 2 món trên, vì cũng còn có rau và canh. Vẫn nhớ mãi bát canh tảo biển, bát canh ngao trong đợt đi biển hè năm trước, bát kim chi đỡ nhớ dưa cà mắm muối VN. Nhưng nhiều món của Hàn cay quá. Vẫn còn một lựa chọn nữa, đó là mì tôm, bánh mì hay hoa quả trừ bữa. Tuyệt nhiên rau (thực sự) thì không có ! (nhớ quá thì ăn tạm dưa chuột, ướt ngọt cho đỡ nhớ thôi)

Chỉ khi Đi biển tôi mới biết rằng rau là phần quan trọng nhất của tôi trong bữa ăn.

Về phần giải trí: may mắn lắm thì có truyền hình VN, hoặc nước ngoài. Không thì xem film đĩa hoặc trong máy tính mang ra. Internet cũng là 1 sự may mắn ở ngoài này.

Công việc của mình không hẳn là mệt nhọc lắm như công nhân, nhiều khi chỉ witness (công việc của người khác, xem có đúng theo quy trình yêu cầu không ?), có lúc phải lập biên bản kí tá. Giờ làm việc thì hầu như không có giờ cố định. Mình thường làm việc ban ngày, nhưng nếu có việc quan trọng ban đêm thì cũng cần phải thức. Nhưng sợ nhất đối với người đi biển là lúc không có việc. Nhưng nói vậy thì không thể hiện được tính chất nguy hiểm của công việc mình đang tham gia, bởi nhiều khi không đơn thuần là thiệt hại về tài sản mà còn là tính mạng con người, là sự ô nhiễm môi trường. Ví dụ như 1 sự cố đâu đó gây ra vết dầu loang làm ô nhiễm biển, làm nhiều tỉnh khốn đốn huy động hàng chục nghìn người khắc phục. Vậy mà vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng đển du lịch, đến kinh tế, cuộc sống của rất nhiều người dân. Nói chung trước mỗi công việc ở đây bao giờ người ta cũng phải có phần Risk Accessment, đánh giá sự rủi ro, dù công việc đó đã có quy trình cụ thể.

Thời gian đi công tác ở đây chẳng ngắn chút nào, chẳng thể là 1 vài ngày, mà là hàng tuần. Nếu có muốn về ngay nhiều khi chẳng được, khi ở tại một vị trí ngoài biển cách bờ hàng trăm kilomét. Bạn có thể không về được vì thời tiết, vì không đúng lịch tàu chạy hoặc máy bay trực thăng. Và trong thời gian đi công tác bạn chấp nhận gần như cắt đứt hoàn toàn với các mối quan hệ xã hội mà bạn đang có.

Quả thật con người có phần người là cái phần gắn với xã hội là môi trường, không gian, giao tiếp, mối quan hệ của con người đó. Khi ra đây có đôi lúc dường như ta có cảm giác ta đã để lại phần người trên bờ, tại nơi mà ta sống mất rồi. Ở đây ta không thể quan tâm đến người mà ta muốn quan tâm, hoặc cũng chẳng được sự quan tâm như ở nhà. Ra đây ta có thể mất sẽ mất nhiều thứ ! Có người mất mảnh đất, có người mất người yêu. Có người khi ra đi cầm cổ phiếu trị giá hàng trăm triệu, khi ra về chỉ còn là mảnh giấy lộn. Hay có người mất đi 1 cơ hội thăng tiến nào đó.

Tôi có một anh bạn cũng làm trong cùng ngành nghề. A đã đi nhiều và kiếm được rất nhiều sau 4 năm. Nhưng quả thật anh ấy đã mất rất nhiều. Và bi h anh ấy đang nhọc nhằn trong hành trình kiếm tìm lại những gì đã mất.

Thôi nói giông dài vậy thôi. Mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhân đây cũng là lấy ý kiến mọi người thôi. Bạn thử nhìn công việc bạn đang hay sẽ có, rồi bạn thử ở vị trí tôi, thử chấp nhận những RỦI RO và HẬU QUẢ.

RỦI RO:

– Hoàn cảnh sống khó thích nghi, ăn uống kém, say sóng nhiều khi vài ngày không nuốt nổi cơm vào bụng. Có kh
i cả tháng trời chẳng được nói tiếng Việt. Thiếu thốn hình thức giải trí

– Bệnh tật bị phóng đại lên. Ở đây chỉ cần bị cảm chút thôi là cũng trở thành nghiêm trọng rồi. Còn vấn đề tai nạn thì cực kì nghiêm trọng rồi. Ở đây không có chữa được. Đợi lúc về bờ nhé. Nếu nghiêm trọng đến mức có thể gây đến fatality thì “có thể” người ta sẽ kêu cho bạn 1 chiếc trực thăng ra đón.

– Công tác dài ngày, mất liên lạc với gia đình, bạn bè và các mối quan hệ, làm ăn khác.

– Không có khái niệm ngày làm việc 8h. Vì sau khi làm việc bạn cũng có biết làm cái gì đâu.

– Biển động, không làm được việc. Nếu say sóng thì bạn sẽ chẳng làm được gì, không ăn được gì,…đừng nghĩ nó chỉ đơn giản như say xe ô tô nhé. Hoặc nếu không bạn chỉ biết ngồi suy nghĩ vẩn vơ lẩn thẩn, nhiều lúc nguy hiểm phết đấy.

Đọc những dòng chữ này bạn đừng nghĩ rằng tôi đang chán ngán công việc của mình rồi. Đấy là tôi nói về mặt tiêu cực thôi. Chứ mặt tích cực, nó còn nhiều hơn thế. Hãy yên tâm nhé. Bạn của tôi.

5 phản hồi to “NỐI KHỔ NGƯỜI ĐI BIỂN”

  1. khoai Says:

    ko bn đến mức lương, nhưng những điều phải chấp nhận đối với 1 củ khoai thiển cận ở nh th n hơi…đng sợ!^^
    nhưng ko sao, bc yu cng việc của bc chứ? vậy l đủ rồi.^^
    mau về bờ rồi tha hồ ni tiếng Việt nh, lần sau chắc phải nhớ mang mấy ti rau muống đi hhihiih!
    m cũng đừng qun điện thoại, bc sẽ ko bị cch ly với x hội nữa
    mang n` sch để đọc khi ko bt lm ji`
    mang thuốc đi
    tạm ổn nhỉ!^^
    chc bc may mắn v vui vẻ trn tu!^^

  2. Ngố Says:

    Keep up good work, buddy. We are keeping our fingers crossed for you and your family. See you in a very very near future and we can talk more than last time. Love you.😉

  3. babybau Says:

    ل»© yên tâm, hê hê…

  4. .::Ai Se YeU Ai::. Says:

    tks for ur comments…lau lau buon buon e ngo`i viet cho blog no them interesting thoi anh chu e cung chang co tam trang chi ca hiiiihi….the a di bien nhieu vay co tim dc “mermaid” na`o chua nhi~ hehehe nice wkend~!

  5. AutumnTea Says:

    mỗi ng mỗi nghề nhưng nghề của anh chắc hẳn rất đặc th, a chăm viết blog nh🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: